Khi teens già trước tuổi

Coi mấy em teens Mỹ xong sợ quá, trông như má mình vậy: http://sg.entertainment.yahoo.com/photos/young-stars-who-look-older-than-their-years-1317637938-slideshow/

Còn đây là teens Việt nhà mình, dạo này cũng thế: http://ione.net/tin-tuc/showbiz/star/2011/09/16036-sao-teen-viet-lot-xac-choang-vang.html

Với những em này, báo chí không nên dùng từ “sao” (dù là “sao xẹt”), mà phải dùng từ “cú cáo” mới đúng. Bởi các em không đẹp, không tốt, không làm gương cho các teens đồng hương, thì chắng có gì đáng để được tôn vinh, khen ngợi, phô trương trên mặt báo nhiều thế cả. Mà một số nhà báo thời nay cũng không có lương tâm, cứ nhè mấy tin kiểu “cướp giết hiếp” với “lộ hàng” đăng cho rõ to, rõ nhiều. Trong khi những cái cần nói, những gương mặt cần biểu dương thì không đăng.

Cũng may không phải ngày nào đọc báo cũng chỉ thấy toàn tin vịt. Vẫn còn rất nhiều tờ báo cho đăng những bài hay, ý nghĩa, thú vị, và gần gũi. Xem bài này: http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-09-28-hoi-thang-giao-su-xoay

Qua bài này, người trẻ đọc và ngẫm, người già cũng đọc và ngẫm. Liệu xem có cách nói nào dung hòa được các giá trị khác nhau, xóa nhòa khoảng cách thế hệ? Nếu già bớt giáo điều, trẻ tăng cường tiếp thu, học hỏi, liệu có phải là một giải pháp?

Đọc bài này xong, mình cũng tự hỏi: mình chưa già, nhưng cũng không còn trẻ nữa, liệu những việc mình làm đã đủ gọi là “cống hiến” chưa?

Đảng viên không được làm những gì?

Nhân đọc bài “Phó chi cục thuế đi massage, xem bói bị kỷ luật” trên báo VnExpress: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/10/pho-chi-cuc-thue-di-massage-xem-boi-bi-ky-luat/

Nhớ lại bài “Kỷ luật hai quan chức kiểm sát ‘giải trí không lành mạnh’” cũng đăng trên VnExpress tháng trước: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/09/ky-luat-2-quan-chuc-kiem-sat-giai-tri-khong-lanh-manh/

Mình cứ thắc mắc, bộ báo VnExpress muốn phong thánh cho Đảng viên hay sao mà giật tít kiểu thế? Cho mấy tay nhà báo viết bài đọc điều lệ Đảng đi, xem có điều nào cấm Đảng viên đi nhậu, massage và xem bói hay không? Lẽ ra biên tập phải dẹp ngay những bài như thế, thì chẳng hiểu sao họ cứ cho đăng, lại còn hết lần này đến lần khác?

Nếu độc giả không xem nội dung mà chỉ liếc qua tít, bảo đảm ai cũng hiểu như mình: bài trước, Đảng viên không được nhậu nhẹt, tắm sông; bài sau, Đảng viên không được đi massage, xem bói. Không thì kỷ luật tuốt. Trong khi đọc kỹ từng bài hoặc theo dõi cả một loạt bài thì thấy nội dung khác hẳn. Bài trước, một bác được mời đi nhậu, tắm sông, nhưng thực chất là được mời đi ăn để “chạy án”, chẳng may trong bữa tiệc thì một nhân viên nữ chết đuối, sự việc mới tóe loe ra. Bài sau, một bác đòi được đi massage, xem bói, nhưng không phải trả tiền, nhiều lần quá nên người trả thay buộc phải tố cáo. Như vậy không phải do các bác í ăn nhậu, massage, đi xem bói… bị kỷ luật, mà do các bác í ăn của đút hoặc vòi người ta đút cho ăn nên mới bị thế. Vậy mà tít giật một đằng, nội dung đi một nẻo, khiến người đọc chẳng những hiểu lầm, hiểu sai, mà trong lòng còn bực bội, không phục. Nguy hiểm hơn, một số kẻ có thể vin vào đó mà bôi bác, cho rằng Đảng ta không nhân văn, khi cấm Đảng viên tham gia những hoạt động giải trí bình thường như hội họp ăn nhậu, massage, đi xem bói…

Vì Đảng viên cũng là người. Sao họ lại không được ăn nhậu, massage, đi xem bói cơ chứ? Miễn họ ăn nhậu, massage, xem bói để thư giãn, giải trí, xả stress chứ không nhằm mục đích nào khác, và quan trọng hơn, họ dùng tiền tự mình kiếm được để chi trả cho các dịch vụ đó, thì có gì là sai trái?

Nói đến chuyện này, mình lại nhớ lời một bác dặn dò khi mới bước chân vào Đảng: “Đảng viên cũng là người. Vậy Đảng viên tốt phải là một người tốt, trước là đứa con tốt trong gia đình, sau là công dân tốt ngoài xã hội”. Và lời một cô giáo trong lớp cảm tình Đảng: “Vào Đảng các bạn phải xác định mục tiêu, vào để làm gì, để làm quan hay để cống hiến? Nếu làm quan, bạn có nhiều con đường khác, không nhất thiết phải vào Đảng. Còn đã vào Đảng thì phải cống hiến, cho một xã hội tự do, bình đẳng, tốt đẹp hơn. Nếu làm được thế, bạn bất kể tuổi tác, trình độ, tôn giáo… đều nên vào và sẽ được Đảng mời vào”. Những lời này đến giờ mình vẫn nhớ, hay hơn vạn bài thuyết giảng trong các buổi họp chính trị chán ngắt về sau….

Vì vậy, lần sau mà VnExpress còn đăng những bài trên, xin thưa, bạn đừng vào đọc. Mà hãy đợi những bài sau, bài sau nữa, hoặc đọc những bài tương tự ở các báo khác, có nội dung đi đôi với tựa đề. Bằng không bạn chỉ mua thêm cái bực vào mình vì mấy tay nhà báo “nói láo ăn tiền”!

Cũng xin nói thêm một chút về hai bài này. Mình cho rằng hai nhân vật chính trong bài không thể bị xử lý như nhau. Xét theo nội dung báo chí đã đăng, thì bác được người ta mời ăn dù sao cũng ở thế bị động hơn so với cái bác đòi người ta đút cho ăn. Cho nên dù người mời/bị bắt phải mời các bác í có mất cả trăm triệu cho bữa nhậu + tắm sông hay chỉ mấy trăm ngàn cho phí massage + xem bói, thì bác sau vẫn phải chịu tội nặng hơn bác trước, vì bác í đã chủ động và ép buộc người khác làm sai. Còn nội vụ ăn đút lót bao nhiêu, nhiều hay ít, còn những khoản nào nữa không, thì tính sau. Đã luận tội thì phải làm rõ tội nào ra tội nấy mới đúng!

Mình sẽ còn theo dõi tiếp vụ này, xem rốt cuộc các bác í bị được làm sao? Hay mèo vẫn hoàn mèo, cuối cùng cũng cứt trâu hóa bùn cả?

 

Trâu tìm cọc, cọc tìm trâu?

Đang tâm trạng vui nên xuất xưởng thêm bài nữa, còn tiêu đề trên mình lấy cảm hứng từ bài Phá vỡ nguyên tắc ‘trâu phải đi tìm cọc’ đăng trên Ione: http://ione.net/tin-tuc/gioi-tinh/tamsu-xy/2011/10/16257-pha-vo-nguyen-tac-trau-phai-di-tim-coc.html

Diễn nôm cái tựa ra là: thời nay, con trai công, con gái thủ, hay là ngược lại? Trước khi có câu trả lời, mình kể cho bạn nghe mấy chuyện sau:

Chuyện thứ nhất: Cô bạn mình, con nhà giàu, dễ thương, học khá. Người yêu đầu tiên phải lòng nó, liền tấn công tới tấp. Được ba buổi, nàng cho chàng chạy số dze, sau khi dẫn chàng la cà hết hàng này quán nọ, kêu la liệt các món ra cho chàng trả mà chàng vẫn không nản lòng…

Chuyện thứ hai: Cô này cũng là bạn, nhưng lớn tuổi hơn mình, nhà không giàu, nhưng xinh đẹp, chín chắn, có việc làm ổn định. Chàng và nàng yêu nhau đã 9 năm. Qua năm thứ mười, nàng bảo không cưới thì thôi, không yêu nữa. Và họ cưới nhân 10 năm ngày yêu nhau….

Chuyện thứ ba: Cô bạn nữa, nhỏ tuổi hơn mình, nhà khá giả, có duyên, chưa chín chắn nhưng được cái cởi mở, dễ gần. Nàng và chàng quen nhau qua mạng, yêu đã 4 năm mà như mới quen nhau. Họ úp mở với nhau, chơi trò cút bắt… Cho đến một ngày, nàng cảm thấy chàng không thật lòng, còn mình cũng chưa sẵn sàng cho một chuyện tình nghiêm túc, và họ chia tay…

Chuyện thứ tư: Chàng và nàng là bạn từ hồi cấp 3, thong thả yêu nhau hơn 10 năm, rồi cưới và có con. Họ sống hạnh phúc dù nàng cao hơn, xinh hơn, còn chàng vừa lùn, vừa xấu…

Chuyện thứ năm: Nàng trải qua hai, ba cuộc tình. Chàng cũng ngần ấy. Họ gặp nhau song ngại, không dám ngỏ lời. Họ mãi là bạn…

Chuyện thứ sáu: Nàng và chàng tình cờ quen nhau. Họ không đặt nặng chuyện tình cảm từ đầu. Họ là bạn, rồi thành người yêu của nhau lúc nào không hay. Họ cưới vì muốn chung bước trên phần đường đời còn lại, chứ không vì sự thúc ép của ai. Và họ sống bên nhau hạnh phúc, dù cũng có những lúc cãi vã, giận hờn, xô xát… Và dù đã kết hôn, đã có con, họ không cần phải đeo nhẫn cưới để chứng tỏ mình có một sợi dây xiềng xích với ai. Bởi hình ảnh người kia không nằm ở chiếc nhẫn cưới, mà nằm trong tim của người còn lại…

Qua những chuyện mình vừa kể, bạn có câu trả lời không?

Còn câu trả lời của mình là: Tình yêu tự nó lên tiếng, không cần biết ai là người mở đầu, kết thúc, và rốt cuộc câu chuyện sẽ đi đến đâu. Bạn có thể chưa yêu hoặc đã yêu, có thể là người đầu tiên hoặc đến sau một cuộc tình. Bạn có thể đang hạnh phúc vì được yêu, cũng có thể đang khổ đau vì phải chia xa… Song đừng vì bất cứ lý do nào mà ngừng yêu, bởi khi bạn không còn yêu nữa, thì bạn đã chết giữa lúc đang sống…. Vậy con trai hay con gái bắt đầu một chuyện tình đều không quan trọng. Quan trọng là câu chuyện đó diễn tiến ra sao, để lại những gì trong lòng người trong cuộc, và nó không đặt dấu chấm hết mà mở ra những chuyện tình tiếp theo….

Nhớ quá VN ơi!

Tình cờ nhìn thấy tiêu đề “Vietnam – Hanoi and Halong” trên trang của một blogger nước ngoài: http://theimagemaker.wordpress.com/2011/08/29/vietnam-hanoi-and-halong/

Vào xem, và bồi hồi…

Mình ở Sài Gòn, sinh ra cũng ở đó. Nên chẳng lạ gì khi mình yêu thương mảnh đất này, và miền Nam nói chung. Nhưng khi mới lên một, mình đã được gửi về quê ở cùng ông bà. Lớn lên có đôi ba lần về thăm quê, lần nào cũng ghé Hà Nội. Vậy nên trong tim mình, Hà Nội và miền Bắc nói chung là một phần vô cùng quan trọng, không thể thiếu… Nhiều lúc khi miền Nam bước vào mùa mưa, mình vẫn mơ được cùng chồng ra Bắc, tận hưởng lại mùa đông mưa phùn ngoài đó. Bởi mưa trong này là mưa rào, mưa to rồi dứt, chứ không lâm thâm, dầm dề như ngoài ấy. Vì thế mưa xong, nắng lên, con người dễ dàng thay đổi tâm trạng, chứ không được gặm nhấm cái cảm giác cô đơn, hoang hoải của việc chờ đợi một cái gì đó mãi vẫn chưa tới…

Chồng và mình lớn lên nơi phố thị, nhưng đều lưu luyến cuộc sống ở thôn quê. Bởi chỉ ở đó người ta mới thấy sự gần gũi của làng xóm, sự chân tình của họ hàng, và vẻ đẹp đơn sơ, thuần khiết, mộc mạc của thiên nhiên. Kỷ niệm đẹp của tuổi thơ đều nằm lại nơi làng quê miền Bắc. Nên hôm nay, trong tâm trạng một kẻ xa quê, được nhìn thấy dòng chữ Việt Nam, những hình ảnh về Hà Nội, mình bỗng cảm thấy bồi hồi, và nhớ… Bao nhiêu kỷ niệm ùa về, lệ chợt hoen nơi khóe mắt, và tim thổn thức ba từ “Việt Nam ơi!”

HQ xóa nạn học thêm, VN thì đến bao giờ?

VnExpress đăng tin “Hàn quốc quyết xóa sổ nạn học thêm ban đêm” trên link: http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/10/han-quoc-quyet-xoa-so-nan-hoc-them-ban-dem/

Mình tự hỏi, còn VN thì đến bao giờ?

Chắc phải đến khi… Giáo viên VN sống được bằng lương. Học sinh VN có nhiều lựa chọn hơn, ngoài con đường vào đại học. Phụ huynh VN thôi không ép con cái cứ phải nhất lớp, nhì trường. Giám hiệu các trường VN thôi không chạy theo bảng thành tích báo cáo mỗi cuối năm. Nhà quản lý ở các bộ, ban ngành giáo dục của VN thôi không đưa phong trào nọ kia để rồi cuối cùng làm chẳng ra đâu vào đâu…

Tức là phải đến khi… Con người ta dám nói thật, làm thật, sống thật với chính mình. Chứ không phải cái kiểu trước mặt thì bợ đỡ, luồn cúi, sau lưng thì chửi rủa, cười thầm, trước mặt thì son phấn đẹp đẽ, sau lưng thì ung nhọt xấu xa…

Thôi nói thiên hạ thì khó, tự mình nói, mình làm trước vậy. Âu đó cũng vì mình, để tối đến đặt lưng xuống là có giấc ngủ ngon… Dù đôi khi vẫn bị gọi là kẻ khờ…

Tớ làm gì trong ngày Quốc khánh TQ?

Thực ra tớ làm những việc này một ngày sau ngày Quốc khánh của TQ (1/10). Song điều đó không quan trọng lắm, vì ngày Quốc khánh, dân Tàu được nghỉ hẳn một tuần và họ thường tổ chức đi chơi xa, nên ngày trước ngày sau cũng như nhau cả thôi.

Tối hôm trước thật buồn vì trong nhà chỉ có hai mẹ con, xã bận đi công tác vẫn chưa về. Con lại chiếm mất cái tivi nên mẹ chẳng có gì để xem. Cũng quên béng hôm đó là ngày Quốc khánh TQ, vì suốt mấy hôm rày trời mưa gió lạnh, hai mẹ con vừa đỡ ốm xong, nên cứ ở nhà, chẳng đi đâu cả. Nên hôm sau, nhân nhà cũng hết đồ ăn, hai mẹ con ăn sáng sớm sủa và đi bộ ra Walmart mua sắm. Lúc lượn qua hàng tivi, tớ mới ngạc nhiên khi thấy mọi hôm hàng tivi toàn chiếu mấy chương trình quảng cáo, hoặc cho camera quay khách đang diễu qua, thì hôm nay lại có mấy cái xe tăng, máy bay trên màn hình. Tò mò đứng lại coi, lúc đó tớ mới nhớ ra hôm qua là Quốc khánh TQ, tối qua pháo bông nổ to ơi là to mà mình chẳng để ý (bên đây họ không cấm đốt pháo nên ngày thường khai trương hàng quán, dân có bắn pháo bông cũng là chuyện bình thường!). Vậy là hôm nay trời nắng đẹp, nên quân Tàu mang súng ống ra diễu hành đây mà. Thật tiếc, giá chồng ở nhà để dịch cho mình nghe tin tức nhỉ? Thôi đợt tới phải cố dành thời gian học thêm tiếng vậy.

Mua sắm xong, đẩy cái xe rõ nặng về nhà, nấu cơm, ăn uống xong xuôi, hai mẹ con ngủ một giấc đến chiều. Cũng may là tớ quyết định đi buổi sáng, chứ chiều trời lại lắc rắc mưa (bên mình thì đang bão cấp tập, coi báo mà rầu hết cả ruột!). Lại nấu nướng, chuẩn bị bữa tối. Suýt làm cháy cái nồi mới mua khi định hâm lại ít xôi ăn giữa bữa, vì mải coi và comment bài của cô TH! :) Cũng may là chỉ làm xém cái bát và cháy vỏ ngoài đám xôi hấp, trong vẫn ăn được. Và nhà thì đầy mùi khét…

Tối, bực mình khi coi báo mạng Việt Nam – bên cạnh tin về bão lũ là tin mấy cô chân dài lộ hàng, lộ ảnh nóng. Hình như hết tin rồi, hoặc rỗi quá, chẳng có việc gi làm hay sao mà đám nhà báo cứ đưa mấy tin này suốt? Kiểu mà xã mình hay bảo là tin “cướp giết hiếp”, giật tít để câu khách chứ nội dung thì chẳng có… Cũng may giành lại được cái tivi với con. Coi hết tin thời sự (trong nước vẫn bão, lũ, lốc ở cả ba miền, ngoài nước vẫn kinh tế khủng hoảng, chính trị bất ổn, chiến tranh xung đột vẫn tiếp tục diễn ra) ngán ngẩm quá, nên chuyển sang VTV3 xem “Vietnam’s Next Top Model” cười chút chơi với mấy em người mẫu!

Vớt vát cuối ngày là xem được bộ phim “Legends of the Fall” có Brad Pitt đóng. Phim này đã xem 1, 2 lần rồi, không nhớ trên HBO hay Cinemax nữa, nhưng thích nhân vật Tristan do Brad đóng nên cứ coi đi coi lại mãi. Tuy câu chuyện trong phim buồn quá, các nhân vật rốt cuộc đều chết cả… Nhất là Susannah nhân vật nữ chính, được những ba chàng trai yêu, nhưng cuối cùng lại tự tử… Sao yêu mà khổ vậy? Sao yêu mà không dám nói ra, không dám đấu tranh? Và nếu đã quên, đã từ bỏ, thì sao còn phải níu kéo, thậm chí hủy hoại bản thân vì một kẻ chỉ còn là dĩ vãng cơ chứ?

Có một câu trong phim mình nhớ mãi: câu Alfred nói với Tristan bên mộ của Susannah, “Sao anh sống đúng với luật của Chúa, luật của người, mà chẳng được ai yêu, còn em lại luôn được mọi người quý mến?” Tristan không trả lời. Nhưng có lẽ bộ phim cho ta một câu trả lời: Vì luật của Chúa, của người không phải lúc nào cũng đúng. Bởi Chúa cũng do và từ con người mà ra. Mà con người thì không hoàn hảo. Luật đúng nhất là luật của tự nhiên, của tạo hóa. Hãy cứ sống thật, sống hết mình như Tristan, bằng tất cả sức mạnh linh hồn và thể xác, dù đôi khi việc đó có vượt ra ngoài khuôn khổ của xã hội đương thời thì cuối cùng ta cũng sẽ được đền đáp, được yêu thương, hạnh phúc.

Cũng như những người quanh Tristan lần lượt ra đi trước anh có lẽ bởi vì như bộ phim nói “họ như những làn gió trước hòn đá tảng là anh, càng đập vào anh, họ càng vỡ tan ra”, họ trôi qua cuộc đời chứ không sống hết lòng với cuộc đời ấy: Samuel chết đi mà chưa cưới vợ, chưa biết yêu, chỉ có một lý tưởng mơ hồ; Susannah chết đi mà trong lòng chỉ có hối tiếc… Chỉ có Isabel II dù chết sớm ở tuổi 20 song lại là người hạnh phúc nhất, vì đã có một người chồng hết lòng yêu mình, hai đứa con xinh xắn… Và Tristan, sống lâu nhất, và cũng có một cái chết vinh quang nhất: chết mà vẫn chiến đấu đến cùng vì sự sống!

Kết lại một ngày đầy vui tươi, dù chỉ có hai mẹ con…

Công thức cho một ngày vui

Đầu tiên, bạn có thể ra ngoài, hít thở không khí trong lành. Có thể tập thể dục, hoặc bách bộ ra chợ, mua vài món lặt vặt và tám với bà hàng thịt, hàng rau, hàng cá. Có thể ghé công viên ngồi ngắm cây cối, khách bộ hành. Có thể xách xe đi thăm thú nơi nào đó hoặc ai đó lâu rồi không đến, không gặp. Cũng có thể chẳng đi đâu cả, ở nhà tự làm một bồn nước nóng và tự thưởng cho mình một buổi spa tại gia…. Bất cứ hoạt động nào cũng được, miễn chúng khiến bạn thư thái từ trong ra ngoài, từ ngoại thể đến nội tâm.

Sau bạn có thể tự làm hoặc mua một món gì đó thật ngon bạn đã thèm từ lâu, mà không dám đụng đến chỉ vì nó có thể khiến bạn phát phì. Bạn đừng lo, một miếng pizza hay một mẩu hamburger thơm phức mà cả năm bạn chỉ ăn một lần thì cũng khó có thể làm bạn béo lên ngay được… Bạn cũng có thể thử vớ lấy bất kỳ một cuốn sách nào trên kệ tủ, hoặc mượn được của ai đó, hoặc một tản văn trên tờ tạp chí (giấy hay mạng). Bạn đừng lo nếu không đọc hết quyển sách, bài văn, đoạn thơ đã chọn, miễn chúng khiến bạn có đôi lúc dừng lại và mỉm cười… Sau khi làm sạch cơ thể và tâm hồn thì bạn phải khiến chúng cảm thấy đầy đủ, sung sướng chứ. Có thế chính bạn mới cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Chúc bạn có một ngày vui… cùng nhiều ngày vui tiếp đó…

Hehe mình đã thử tắm táp, ăn uống và đọc sách, thấy rất hiệu quả! Còn thể dục thể thao, xách xe đi bụi thì chưa, nhưng sớm muộn gì cũng phải thử!