Lương công chức VN

Vừa đọc bài “Lương công chức không đủ trả công người giúp việc” trên VnExpress (21-06-2011) mà buồn, nhớ lại hồi ở VN lọ mọ 2 mẹ con, đi dạy thì xa, vừa phải chạy về đón con, đón cháu, người cứ là “gầy đen như quỷ đói”.

Tác giả bài viết nêu lên 3 giải pháp cho vấn đề lương công chức: 1- giảm biên chế; 2- thuyên chuyển cán bộ; 3- tăng lương. Nhưng đó là cán bộ dạng chuyên viên, còn cán bộ dạng giảng viên như mình thì 1- chắc không có giảm biên chế, vì tình hình hiện nay tỷ lệ GV:SV vẫn còn thiếu rất nhiều; 2- thuyên chuyển thì có thể thực hiện, song công việc mới chắc chắn mất thời gian nhiều hơn, mà lương chưa chắc đã hơn; 3- tăng lương 5-10 lần hiện tại thì cái này chắc không khả thi, hiện tại nhà nước kêu bỏ một đống tiền mà lương công chức chỉ tăng có 100.000 VND/tháng thì chẳng bõ bèn gì so với giá cả sinh hoạt.

Ngẫm lại hoàn cảnh bản thân, chắc phải tự tìm lối thoát, mà một trong những cách ai cũng làm nhưng làm một cách giấu diếm là “chân trong chân ngoài” – làm thêm, dạy thêm bên ngoài (vì dạy cho trường thì ngoài lương cứng, trường chỉ trả chưa đến 30.000/tiết, tương đương 1,5 USD, tức 1 tô phở “qua cầu”, trong khi bên ngoài từ trước lạm phát đã trả 100.000/tiết). Vấn đề là chẳng ai có đủ sức khỏe và nhiệt tình dạy nhiều bên ngoài cả. Hơn nữa dạy nhiều thì không có thời gian dành cho nghiên cứu, nâng cao chuyên môn. Thật tiến thoái lưỡng nan! Những giảng viên nữ càng khó khăn hơn khi có con nhỏ, nếu có người giúp như chồng, hoặc bố mẹ thì còn đỡ, không thì phải xất bất xang bang quá ngày xưa. Nhớ hồi bố mẹ mình làm công chức, lương không đủ ăn, nửa tháng phải vác rá sang hàng xóm vay gạo, song ít ra cũng không phải lo khoản ở, vì nhà được nhà nước cấp cho. Còn mình hiện giờ lương không những không đủ ăn, không đủ nuôi con, mà nhà cửa cũng chưa đâu vào đâu. Thật nản.

Ngoài ra có một khuyết điểm lớn của hệ thống công chức là tình trạng “sống lâu lên lão làng”, lương tính theo thâm niên mà lên, vì thế càng có nhiều người dù lương thấp nhưng vẫn muốn ở lỳ trong hệ thống để kiếm tí chút, càng làm hệ thống nặng nề, trì trệ thêm. Nếu lương được tính theo năng lực, trả theo sản phẩm, chẳng hạn: dạy tốt, được sinh viên đánh giá cao, lớp có nhiều sinh viên đăng ký theo học v.v.. thì có lẽ sẽ khác. GV cũng sẽ dành nhiều thời gian đầu tư bài giảng hơn, còn như hiện nay, mọi người đều chạy theo số lượng, thì bắt người ta chịu khó đầu tư cho bài giảng chất lượng, hấp dẫn, quả là khó lắm.

Thế nên thôi, viết mail về cho bạn, mình cứ bảo: học thì cứ học đấy, bổ cho mình, cho con cháu mình (vì mình sẽ biết cách giáo dục, định hướng cho con cháu sau này), còn lâu dài thì phải tính đường làm ăn thêm bên ngoài, để mà còn sống, còn nuôi giấc mơ “dạy học”, chứ cứ dạy không thì nghèo, mà nghèo đi đôi với hèn, khó ngửa mặt lên với đời lắm, dù có là dạy ĐH, có bằng cấp nước trong nước ngoài, có là ông bà cán bộ nọ kia đi chăng nữa…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s