Cái ăn cái mặc

Ông bà mình nói “ăn mặc ở” là để chỉ ba nhu cầu cơ bản hàng đầu của con người. Sau ăn, giờ mình viết về cái mặc. Ở thì để khi nào rảnh bàn sau.

Ăn mình đã đơn giản, mặc lại càng đơn giản hơn. Dù ngày xưa cũng có tài thiết kế, vẽ vời, song lâu không dùng, nên giờ đã ‘lụt nghề’ nhiều. Bản thân vốn tính tuềnh toàng, từ khi có con lại càng bận bịu hơn, nên lâu rồi cũng chẳng có thời gian xem xét, ngắm ngó thời trang, xu hướng trên thế giới gì cả. Song thi thoảng cũng thích nhìn ngắm các bà các cô, không chỉ ở VN mà từ hồi qua TQ cũng thế. Sau đây là mấy nhận xét về cách ăn mặc của chị em hai nước:

Chị em TQ ở xứ lạnh nên sở hữu nhiều phong cách ăn mặc hơn. Cứ mỗi mùa là lại có thêm một kiểu à la mode. Thời trang xuân-hè qua là thời trang thu-đông đến. Chỉ cần lượn một vòng các chợ, siêu thị, thấy chỗ nào cũng trương bảng khuyến mãi là biết ngay sắp đổi mùa, hàng cũ đang được đẩy ra để hàng mới chuẩn bị tràn về. Vì thế đi mua sắm bên này, chị em thường hay đi vào cuối mùa, mua hàng vừa rẻ vừa đẹp, tuy có hơi lỗi mốt (vì phải đợi mùa tới mới dùng) nhưng bảo đảm tiết kiệm được một khoản tiền lớn chi cho quần áo.

VN thì trừ các tỉnh miền Bắc còn có lúc se lạnh, còn ở miền Nam thì hết nắng lại mưa, nên chắc chắn thời trang không phong phú bằng. Chị em dân văn phòng hết quần lại đến váy, hết sandals lại đến giày, chắc chẳng bao giờ mơ đến cảnh đi ủng hoặc quấn khăn san, khoác áo ấm cả. Áo phông, quần jeans, đồ âu vì thế là những trang phục thường nhật. Tuy nhiên nếu muốn thì vào mùa mưa, nhân những ngày mưa nhiều, trời hơi lạnh, chị em vẫn có thể diện những trang phục cá tính đó, miễn sao cho phù hợp với hoàn cảnh mà thôi.

Nói đến sự hợp hay không hợp, mình lại nhớ đến vụ một đồng nghiệp đi dạy mà mang tất lưới. Nếu ở nước ngoài thì chẳng sao! Như ở đây các bà các cô Tàu đều mặc thế cả: trên váy ngắn, quần ngắn, hoặc áo phủ mông, dưới mặc quần leggings hoặc mang tất đen. Song ở VN thì không được! Học sinh phản ánh lên, thế là cô bạn bị ‘treo giò’ (thêm một năm thử thách Đảng! Hic!) Thế nên có cái hợp chỗ này nhưng lại không hợp chỗ kia, vì thế cần “nhập gia tùy tục”, trước khi thử nghiệm cái gì cũng nên nhìn ngó xung quanh một chút.

Tiếp sau trang phục là đầu tóc. Bên này các bà các cô rất thích nhuộm tóc. Các cô thì thích cắt bờm sư tử, còn các bà thì thích bới cao (có người còn làm ‘quả’ tóc dựng vuông vức hệt như đang đội cái nồi cơm điện trên đầu!) và nhuộm đủ màu sặc sỡ, từ vàng, nâu, đến đỏ, cam. Cũng có người chuộng kiểu tự nhiên, tóc để dài ngang vai. Lại cũng có người, không biết có phải muốn đề cao chủ nghĩa nữ quyền không, nhưng tóc cắt rất ngắn, nhìn từ đằng sau nhiều khi không biết đàn ông hay đàn bà.

Việt Nam mình, trừ các cô người mẫu, ca sĩ, diễn viên ra là được tự do cắt kiếc đủ kiểu, còn các chị em, nhất là chị em làm việc trong các cơ quan nhà nước, thì xin thưa, không có kiểu cọ, sơn phết, nhuộm nhoét gì hết. Cứ cùng một khuôn mà làm: nữ cắt ngang vai, nam cắt trên gáy. Thoảng có cô nào muốn chơi nổi thì làm tí nâu hạt dẻ là hết, cấm ai dám cắt ngắn như con trai hay chơi nguyên cái đầu vàng hoe kiểu Mai Khôi, nếu không muốn bị bà con ‘ném đá’!

Vậy nên dù có update xu hướng thời trang gì thì cứ theo lời ông bà ta đã dạy, “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” – ở nước ngoài thích nhuộm tóc, mặc áo ống, áo dây, quần bò ngắn đến đâu thì ngắn; về VN cứ phải tóc thề thả vai, áo dài kín bưng, và nhìn ngó xung quanh cẩn thận nếu không muốn bị ‘khiển trách’ chỉ vì tội ăn mặc… không giống ai!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s