Nhớ quá VN ơi!

Tình cờ nhìn thấy tiêu đề “Vietnam – Hanoi and Halong” trên trang của một blogger nước ngoài: http://theimagemaker.wordpress.com/2011/08/29/vietnam-hanoi-and-halong/

Vào xem, và bồi hồi…

Mình ở Sài Gòn, sinh ra cũng ở đó. Nên chẳng lạ gì khi mình yêu thương mảnh đất này, và miền Nam nói chung. Nhưng khi mới lên một, mình đã được gửi về quê ở cùng ông bà. Lớn lên có đôi ba lần về thăm quê, lần nào cũng ghé Hà Nội. Vậy nên trong tim mình, Hà Nội và miền Bắc nói chung là một phần vô cùng quan trọng, không thể thiếu… Nhiều lúc khi miền Nam bước vào mùa mưa, mình vẫn mơ được cùng chồng ra Bắc, tận hưởng lại mùa đông mưa phùn ngoài đó. Bởi mưa trong này là mưa rào, mưa to rồi dứt, chứ không lâm thâm, dầm dề như ngoài ấy. Vì thế mưa xong, nắng lên, con người dễ dàng thay đổi tâm trạng, chứ không được gặm nhấm cái cảm giác cô đơn, hoang hoải của việc chờ đợi một cái gì đó mãi vẫn chưa tới…

Chồng và mình lớn lên nơi phố thị, nhưng đều lưu luyến cuộc sống ở thôn quê. Bởi chỉ ở đó người ta mới thấy sự gần gũi của làng xóm, sự chân tình của họ hàng, và vẻ đẹp đơn sơ, thuần khiết, mộc mạc của thiên nhiên. Kỷ niệm đẹp của tuổi thơ đều nằm lại nơi làng quê miền Bắc. Nên hôm nay, trong tâm trạng một kẻ xa quê, được nhìn thấy dòng chữ Việt Nam, những hình ảnh về Hà Nội, mình bỗng cảm thấy bồi hồi, và nhớ… Bao nhiêu kỷ niệm ùa về, lệ chợt hoen nơi khóe mắt, và tim thổn thức ba từ “Việt Nam ơi!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s